Wednesday, 25/11/2020 - 01:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN - GIA LAI

VỀ MIỀN KÍ ỨC

Tâm sự đầy xúc động của cô giáo Nguyễn Thị Hằng, giáo viên môn Ngữ văn công tác ở "vùng khó" Krông Pa nhân chuẩn bị đến ngày 08/3/2018.

             Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi đã vượt hơn 15 cây số để về trường dự buổi toạ đàm 8/3.

          Một ngày tháng ba Tây Nguyên đầy nắng và gió bụi. Con đường từ xã Chưrcăm đến thị trấn Phú Túc đầy những ổ voi, ổ gà, đi xe máy gần cả tiếng đồng hồ mới đến.

            Ngày ấy tôi mới ra trường, được phân công về dạy tại phân hiệu của trường THPT Chu Văn An, cả phân hiệu chỉ có hai giáo viên nữ, sinh hoạt thiếu thốn đủ bề, nhất là thiếu nước và phương tiện đi lại, thiếu cả người thân.

            Nhận được thông báo sẽ đi dự buổi toạ đàm, tôi háo hức vô cùng. Cả khu tập thể chỉ có một chiếc xe máy, thế là cho hai chị em mượn để lên đường đi sớm cho kịp buổi lễ, chờ xe khách thì muộn mất. Đêm đó, tôi hồi hộp, nao nao trong người, một cảm giác thật khó tả. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi được dự một buổi toạ đàm như thế, tự nhiên thấy mình trưởng thành hơn.

           Từ xã về thị trấn đã như về chốn phồn hoa, dù thị trấn còn nghèo nhưng còn hơn nơi tôi ở rất nhiều, đến một tô phở khô cũng làm mình bỡ ngỡ. Có lẽ đối với tôi và những ai đã sống ở nơi vùng đất khó đều có chung cảm xúc như thế. Tôi vui khi nhìn thấy những cây cột đèn đường, vui khi thấy xe cộ tấp nập, thấy những quán ăn, thấy nhà cửa san sát, thấy ti vi…

           Tôi đã công tác tại phân hiệu một năm. Nói sao hết những niềm vui, cả những nỗi buồn. Nhìn những em bé Jarai áo quần lem luốc, ánh mắt thẹn thùng khi nhìn cô giáo… sao thấy thương lạ lùng. Thương các em đi xe đạp hàng cây số đèo dốc đến trường mà mồ hôi nhễ nhại. Hỏi em ở nhà thường ăn uống như thế nào? Em trả lời ăn cơm với muối…mà lòng mình mặn chát. Cảm phục hơn khi các em xung phong đọc thuộc lòng một bài thơ dù các em phát âm chưa rõ. Vất vả là thế mà các em vẫn ham học. Đó đâu chỉ là ước mơ, đâu chỉ là niềm vui của riêng bản thân mình!

           Bây giờ thì không còn phân hiệu nữa, phân hiệu ngày ấy giờ đã trở thành một ngôi trường khang trang-trường THPT Nguyễn Du, còn tôi thì trở về trường THPT Chu Văn An. Không còn khổ cái khổ của ngày trước, không còn háo hức khi nhìn thấy những cây cột điện đường, không còn thèm nghe tiếng ti vi, hay cảnh phố xá tấp nập nữa…Nhưng sao học sinh mình vẫn thế. Cuộc sống đã thay đổi nhiều mà sao nhìn thấy ánh mắt các em học sinh vẫn tha thiết như ngày nào. Các em hiền hậu, dễ thương như một ngày Krông Pa không nắng. Các em vẫn mặc chiếc áo trắng bạc màu đến trường trên những chiếc xe đạp không phanh.

          Một vùng đất khắc nghiệt, chảo lửa của Gia Lai. Krông Pa vẫn còn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Ngày mới về da trắng, sau nửa năm da nâu, vài năm sau xạm màu hơn nữa. Tôi trở về đồng bằng thăm gia đình, nhìn bạn bè cùng trang lứa, thấy mắt mình cay cay.

Krông Pa ơi, xa xôi mà chi để có người về nhận công tác một ngày rồi đi không trở lại. Có người về công tác một hai năm rồi cũng có lí do tạm biệt trường khiến người ở lại xót xa… Nhiều người ở lại . Chỉ vậy thôi cũng biết họ đã hi sinh cho mảnh đất này!

Cám ơn đất Krông Pa đã tôi luyện những con người biết hi sinh. Cám ơn người Krông Pa đã cho tôi niềm hạnh phúc! Cám ơn các em học sinh đã cho tôi bến dừng chân và niềm vui khi được gọi là cô giáo!

                                                                      

           VỀ MIỀN NẮNG GIÓ

 

                                                          Về Krông Pa

                                                          Về với miền nắng gió

                                                          Về với niềm khát khao muôn thưở

                                                          Mang cái chữ về cho em biết ước mơ.

 

                                                          Em – Cô gái, chàng trai Jarai

                                                          Mắt em long lanh, nụ cười hiền hậu

                                                          Em ngây thơ, chiều sông Ba lặng sóng

                                                          Nắng gió có nhiều thì da thêm nâu.

 

                                                          Có gì đâu – đem chữ lên vùng cao

                                                          Tạm biệt quê hương, ta đến vùng đất mới

                                                          Nhìn em đến trường, em cười, em nói

                                                          Niềm vui vỡ oà, thôi hết âu lo!

                                                                                        Nguyễn Thị Hằng

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 131
Tháng 11 : 2.104
Năm 2020 : 73.850